Người ta sẽ không tin vào tâm linh nếu chỉ nghe thuyết giảng, cho đến khi mà bản thân họ tự trải qua để giác ngộ ra.
Tôi là như vậy, trước đó tôi thậm chí còn chê cười những ai cúng bái chu đáo. Ngay mẹ chồng tôi, từ khi bố chồng tôi mất Bà rất hay đi chùa chiền, ngày nào cũng thắp hương và bật đài nghe tụng kinh. Mỗi lần nghe tiếng đọc kinh và gõ mõ, tôi thấy não ruột và rất khó chịu, mặc dù không bao giờ thể hiện ra bên ngoài hay nói với mẹ chồng tôi về điều này. Những ngày lễ, hay cúng giỗ, Bà thường đốt rất nhiều vàng mà, có khi tiền mua những thứ "bằng giấy" này cũng hàng triệu đồng ( thời điểm từ hơn 10 năm trước), tôi thấy rất lãng phí và nghĩ ở trong bụng sao mẹ chồng tôi lại suy nghĩ hạn chế và lạc hậu thế!
Mặc dù không tin vào tâm linh (dưới góc độ cúng bái) nhưng tôi lại tin cuộc đời có nhân quả "gieo cái gì gặt cái ấy". Tất nhiên tôi cũng hiểu sâu xa hơn nghiã này ở chỗ, có những người đàng hoàng, tử tế, lương thiện vẫn có thể gặp những điều không may - và trong tình huống này, đó không phải lỗi của họ, không phải là "cái quả" mà họ đáng phải nhận. Tôi luôn đinh ninh rằng đó chỉ là thử thách, là chuyện rất bình thường . Vì cuộc đời luôn nhiều sóng gió, khó khăn, ai sống cũng phải trải qua hết, không dưới dạng này thì dưới dạng khác, không lúc này thì lúc khác.
Tôi cũng luôn tin rằng "có đức mặc sức mà ăn". Đây là niềm tin về nguyên lý khoa học thôi. Khi tôi làm những điều tốt đẹp thì sẽ được mọi người thương mến và giúp đỡ. Có khi là giúp đỡ để vượt qua khó khăn, nhưng có nhiều khi lại còn giúp đỡ để cho được sung sướng. Điều này thì tôi đã nghiệm ra từ trước đó, khi tôi luôn nhận được những sự giúp đỡ, tạo điều kiện rất vô tư của người thân, bạn bè và đồng nghiệp.
Nói tóm lại cho đến trước khi biết về tâm linh thì tôi là người "mù màu" và chỉ có niềm tin duy nhất về chân lý cuộc sống "ở hiền gặp lành" mà thôi. Nghĩa là tôi chỉ tin, điều kỳ diệu đến do chính con người, tự thân vận động mà ra, do con người quyết định. Tôi không tin có quyền năng siêu nhiên từ thế giới tâm linh vô hình tác động vào cuộc sống trần tục. Càng chẳng tin sự định đoạt, sắp đặt đó lại mạnh mẽ và vượt lên trên con người.
Cho đến một ngày...........
Cho đến một ngày...........
Hôm đó là đầu tháng 4/2009, khi tôi mới đến làm việc tại Ban QLDA (kể từ 16/1/2009), Giám đốc và tôi có buổi tiếp xúc đầu tiên với Đoàn thanh tra Chính phủ về công tác GPMB của dự án đến khảo sát và lấy tài liệu chuẩn bị tiến hành thanh tra. Không rõ vì sao, mà Giám đốc không yêu cầu các phòng chức năng khác làm việc cùng mà chỉ có phòng KHTC.
Sau khi uống một cốc nước do nhân viên văn phòng mang đến thì tôi bỗng dưng thấy đau bụng quằn quoại phải xin phép ra ngoài để lên phòng làm việc của tôi nằm. Lúc này cơn đau dữ dội làm cho quần áo tôi ướt sũng mồ hôi. Đến chiều không chịu đựng được tôi xin phép nghỉ.
Tối đó tôi được gia đình đưa đi cấp cứu ở Viện 108. Ngày hôm sau làm các xét nghiệm trong đó có nội soi dạ dày, bác sĩ kết luận tôi bị viêm hang vị dạ dày, cho thuốc uống và về nhà.
Một tuần sau, tôi thấy đỡ hơn, tiếp tục đi làm. Buổi trưa sau khi ăn cơm xong và uống nước, tôi lại bị đau như cũ. Chiều 3h cơ quan cho cán bộ y tế đưa tôi về nhà. Tối đó các cơn đau lên dữ dội tôi được đưa vào cấp cứu tại K9 bệnh viện Bạch Mai. Lại tiến hành các xét nghiệm nhưng không tìm ra nguyên nhân, bệnh viện cho về theo dõi tiếp.
Hai hôm sau tôi lại lên cơn đau khủng khiếp, gia đình đưa vào cấp cứu tại bệnh viện 108. vẫn như lần trước không tìm ra nguyên nhân bệnh lý, tôi lại được cho về.
Ba ngày sau tôi đau quá không chịu được, lại vào 108 cấp cứu, lần này bác sĩ cho nhập viện vào khoa Điều trị Dạ Dày.
Tại Khoa này, sau khi tôi thay quần áo bệnh viện và về giường của mình thì bất chợt cơn đau lên tột đỉnh, huyết áp tăng vọt lên 170 ( bình thường tôi chỉ đạt 90) tôi thấy mắt mờ đi và cơn đau làm tim bị bóp nghẹt. Có cảm giác như tôi không thể thở nổi và sắp chết đến nơi.
Vì ở khoa Điều trị Dạ Dày cho nên khi gia đình tôi gọi bác sĩ đến thăm khám khẩn cấp cũng không thấy họ đến ngay nên chồng tôi rất bực mình và thu dọn hết hành lý, bắt tôi thay đồ trả lại khoa để chuyển viện.
Khi quay trở lại phòng cấp cứu ban đầu, thì người bác sĩ theo dõi cấp cứu tôi (cả mấy lần trước) mới hốt hoảng đưa ra giấy xét nghiệm máu, nói chỉ số men tụy của tôi cao vượt mức cho phép, kết luận tôi bị Viêm tụy cấp rất nguy hiểm. Lúc này tôi đã ở trạng thái đau làm cho rơi vào trạng thái lơ mơ. Bác sĩ cho đơn để chồng tôi mua một liều mooc-phin giúp giảm đau để tôi có thể đến được bệnh viện.
Vì có người thân làm ở Bộ Y tế, người này đã đến hướng dẫn gia đình đưa tôi đến Bệnh viện Việt Đức. Tôi được nhập viện vào khoa Tiêu Hóa. Một tuần điều trị ở đây với thuốc giảm men tụy, chỉ số men tụy của tôi giảm về mức cho phép nên tôi được ra viện vào thứ 2.
Về nhà được mấy ngày, đến thứ bảy tôi lại lên cơn đau như cũ, lại được đưa vào bệnh viện cấp cứu, lần này vào khoa Gan Mật. Sau một tuần điều trị bằng thuốc giảm men tụy tốt hơn lần trước tôi lại được ra viện vào thứ 2.
Về nhà đến thứ bảy, tôi lại được đưa vào cấp cứu và nhập viện lại vào khoa Gan Mật, lại điều trị trong một tuần, lần này thuốc lại tốt hơn, do gia đình tự chi trả vì không có trong danh mục bảo hiểm. Thứ 2 lại được cho ra viện.
Tuy nhiên đến thứ bảy, tôi lại phải cấp cứu vẫn vào khoa Gan Mật. Vẫn các chỉ số xét nghiệm trở về như ban đầu.
Với lần nhập viện này, các bác sĩ và gia đình đều cảm thấy "bó tay" với bệnh tình của tôi. Bởi viêm tụy là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm. Người bị mắc bệnh này cơ may sống sót là rất ít. Bác sĩ điều trị cho tôi là Tuấn Anh - Phó Khoa là người giỏi nhất ở Khoa Gan Mật cũng phải lắc đầu. Ông cho biết chưa từng gặp trường hợp nào điệu trị như tôi, vì liên tục bị tái phát lại trong thời gian ngắn. Thông thường người bị bệnh viêm tụy ở thể nhẹ nếu chữa khỏi lần đầu, thì phải từ 5-7 năm sau mới tái phát lại lần 2 mà khi bị tái phát lại thì hầu hết tụy sẽ bị hoại tử, bệnh nhân sẽ chết. Trong khi tôi lại bị viêm lại 4 lần liên tục chỉ cách nhau 1 tuần và hình ảnh qua các lần nhập viện chụp citi 24 lớp, và lần thứ 4 này chụp citi 64 lớp đều cho kết quả tuyến tuy còn nguyên dạng bình thường.
Chính trong lần nhập viện thứ tư này, tôi đã được cứu sống bằng một việc tình cờ và may mắn như một phép màu.
Thời điểm này gia đình và các bác sỹ đều hết hy vọng, nhưng không hiểu sao tôi không bao giờ nghĩ là mình sẽ chết. Mặc dù căn bệnh của tôi rất nguy hiểm. Quá trình điều trị tôi không được ăn uống, chỉ sống bằng cách truyền huyết thanh. Tôi từ một người khỏe mạnh 57 kg, chỉ còn lại 44 kg. Vì sút cân nhiều lại thiếu dinh dưỡng nên cơ thể tôi rất yếu, đi lại cũng khó khăn. Tuy nhiên suy nghĩ của tôi thì vẫn mạch lạc và đặc biệt tôi không kêu ca hay rên rỉ một lời dù những cơn đau của bệnh này vô cùng khủng khiếp. Mỗi khi hết đau tôi lại vui cười và lạc quan về bệnh tật.
Đến lúc bác sỹ nói không biết phải điều trị cho tôi theo cách nào thì tôi hiểu ra là thuốc thang và chữa trị sẽ không có kết quả. Tôi bỗng nghĩ đến tâm linh, một điều mà trước đó tôi rất thờ ơ. Giống như một người có bệnh thì vái tứ phương, tôi nhận ra mình chưa "vái" ở phương này. Vào lúc tôi nghĩ đến tâm linh, cũng là lúc mọi niềm tin và cơ hội sống sót của tôi không còn nơi nào khác ngoài tâm linh. Chính vì thế mà niềm tin tâm linh trong tôi lúc đó cực kỳ mãnh liệt và có thể nói là tuyệt đối.
Ngày chủ nhật, gia đình đến một ngôi chùa ở Ứng Hòa làm lễ cúng dược sư cho tôi. Sư trụ trì ở đây là người ở Hưng Yên, có họ hàng xa với mẹ chồng tôi, vừa thờ Phật vừa thờ Mẫu và còn biết nhảy đồng, thỉnh thoảng nhận lời làm lễ hóa giải cho các gia đình. Tối Chủ nhật, gia đình mang về một cho tôi một "lá bùa" để dưới gối, đến thứ Hai bác sĩ thăm khám và cho tôi đi nội soi dạ dày thì một điều kỳ diệu xảy ra. Họ đã tìm ra nguyên nhân gây bệnh cho tôi - mặc dù nó chẳng ăn nhập và giải thích được cho bệnh viêm tụy- và lạ kỳ hơn sau sự phát hiện này, tôi không phải dùng bất cứ một loại thuốc nào để điều trị. Thứ ba thì tôi được cho ra viện.
Ngày thứ ba năm 2009, là ngày 26/5, tôi xin ở lại thêm 1 ngày để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 37 tuổi của mình ở một nơi mà cả đời tôi không thể nào quên - Khoa Gan Mật, Bệnh viện Việt Đức.
Thứ tư ngày 27/5/2009, tôi xuất viện và bắt đầu một cuộc đời khác với tôi trước đó.
Chi tiết tôi sẽ kể lại ở những bài viết sau.
Đỗ Thị Anh Thư
https://www.facebook.com/dothianhthu26051972
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét